Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2007

Thư Tình Hay Của Thế Kỹ - collection






Ngày mơ, Tháng mộng, Năm trử tình, Thế Kỷ sáng chói


Ánh Mặt Trời Thương Yêu Của Em,


Khoảng cách của chúng ta là bao xa anh nhỉ? Anh vừa hôn lên má em tia nắng nồng nàn của 42 năm về trước. Có đôi lúc em ước khoảng cách đó sẽ được gần hơn . Nó sẽ nồng nàn biết mấy anh nhỉ? Em còn bao nhiêu cái 42 năm để chờ đợi anh? Trách than lại có được gì? Ai sẽ kéo lại 42 năm khoảng cách của chúng ta? Mà thôi vì em chưa chắc tốt gì như Sao Hỏa? Em là vật yếu hèn bất khả kháng. Đành đổ lỗi cho duyên phận nhé anh. :love:


Mặt Đất Của Lòng Anh






Ngày nắng, Tháng nóng, Năm hừng lửa, Thế Kỷ lụi tàn...


Ánh Mặt Trời thân ái,


Anh vừa nghe lời em ước nguyện, đã kéo khoảng cách xa vời vợi đó vào một khung trời nắng chói. Anh soi mình vào mặt kiếng thủy tinh để em được thấy những sắc màu óng ả. Anh khôi ngô quá mặt trời của em. Khoảng cách của chúng ta lại có bao xa để ánh trăng vàng thay thế? Anh vẫn mãi là người thân yêu đã lay động hồn em. Em chao đảo giữa muôn vì tinh tú. Em chới với giữa lực hút của chính mình để tạo ra nhiều ma sát.. đến nổi không kiềm chế nổi hạt nhân sanh diệc não nùng. Ôi ánh mặt trời của em, anh hãy cứ lặng lẻ nấp mình sau hàng rào xa lắc. Sẽ có một ngày ta lại sẽ gặp nhau nhé anh yêu. Em xin hôn lên những sợi tơ trời giăng mắc còn vương đây.Trời ơi nóng quá nè!







Ngày chè xôi, tháng lên cân, năm diet, thế kỷ die soon

Anh yêu của em,

Em nghe người ta nói là "con gái gặp gỡ bạn trai thường mỗi ngày thì cái bụng dễ bị phình to ra lắm" nên lúc ở bên anh, em hay bị phập phồng lo sợ điều này sẽ xảy ra, còn bây giờ, vì công ăn việc làm , anh phải tạm thời xa em nên em không còn phải lo cho cái bụng của em nữa mà thay vào đó là một nỗi nhớ da diết, một nỗi nhớ lạ lùng đến nỗi em không thể thấu với chính em và có lẻ anh cũng không sao thấu được nỗi nhớ này của em, anh biết không, mỗi ngày em cứ như một người mất hồn, thờ thẩn đi ra rồi đi vô và cảm thấy như bệnh hoạn, khó ngủ.... nhưng lạ là em ăn uống rất được anh ạ, mỗi khi em nhớ đến anh, em cứ cho món gì đó vào miệng thì như xoa dịu lại nỗi nhớ trong em, vì vậy, em dùng thức ăn như 1 liều “thuốc trợ tim” … Thế là mỗi ngày Sáng sớm em ăn một tô hủ tiếu, tráng miệng với cái bánh tiêu, trưa ăn tô bún riêu, tráng miệng với bánh hột điều, đến chiều ăn một dĩa cơm tấm sườn bì tà hủ ky, tráng miệng với một ly chè Thái, tối tối đói , em ăn thêm 1 tô cháo gà, tráng miệng với 1 chén chè bà ba … và mỗi ngày cứ thế với những món ăn khác nhau nên em có thể chịu đựng được trong những ngày nhung nhớ anh.Bây giờ em đứng tấm gương thì em mới nhận thấy rằng, trước đây em nghĩ xa anh, em không phải lo cho cái bụng của em bự lên là không đúng, vì hiện nay cái bụng của em nó đã thật sự phình to như một bà bầu 5 tháng nhưng sẽ không có baby trong đó vì thiếu sự góp sức của anh, em yêu anh, nhớ anh, chờ anh, hôn anh thật nhiều.em,

Út đẹt